Nàng muốn cái gì? Trương Khởi ngẩng đầu lên, nàng đưa mắt nhìn ra
phía chân trời đang bắt đầu ló dạng, thì thào mà nói: “Ta muốn trở về
Trần....”
“Được, chờ vết thương của ngươi lành, ta sẽ dẫn ngươi trở về Trần!”
Hắn dẫn nàng đi?
Trương Khởi nghiêng đầu, gương mặt hồng thấu, ánh mắt mơ màng mà
ngây thơ: “Ngươi cũng đi sao?”
“Uhm.”
“Nhưng ta không muốn ngươi đi.”
Nhìn vào làn da đen nhẻm của hắn, giống như ánh mắt sâu xa lúc nửa
đêm, Trương Khởi nghiêng đầu nói: “Thương thế của ta khỏi, ta muốn trở
về Trần, ta muốn tìm một chỗ không ai biết, không ai thấy..... Ta không
muốn ngươi đi.”
Hắn cúi đầu, dán sát mặt mình lên trên mặt của nàng, cảm giác cánh môi
mang theo vị mặn khổ sở. Hắn nhẹ nhàng mà nói: “Ta về sau sẽ không bao
giờ thương ngươi như vậy nữa.”
Nói xong câu đó, thật lâu không nghe thấy nàng trả lời, hắn mở mắt ra,
lại thấy nàng đã ngủ mê man rồi.
Đám hộ vệ canh giữ ở chung quanh. Nhìn thấy hai cánh tay của Lan
Lăng Vương đang run rẩy, một người vội vàng giục ngựa tiến lên, lớn tiếng
nói: “Quận Vương, phía trước chính là bộ tộc Thiết Mạc Lạc.”
Hắn chỉ vào một góc nhỏ nhất ở phương Bắc, nghiêm túc nói: “Chỉ một
canh giờ, tối đa là một canh giờ, chúng ta liền có thể gặp được thái y.”