Dưới sự áp bức của trăm hộ vệ, người của cả bộ lạc đều xuất động tìm
kiếm.
Mà Lan Lăng Vương cùng với Trương Khởi, dưới sự dãn dắt của năm
thiếu niên kia, đi tới một cái lều.
Lúc này năm thiếu niên đã nhìn thấy được diện mạo thực của Trương
Khởi. Từng bước từng bước mà mất hồn mất vía, thỉnh thoảng lại quay đầu
sang nhìn.
Lan Lăng Vương không để ý đến bọn họ, cũng không bắt bọn họ đi tìm
người, năm thiếu niên ở chỗ này, cũng chẳng khác gì là con tin của hắn,
nghĩ đến người thân của bọn họ, sẽ dụng tâm hơn một chút.
Hắn cẩn thận đặt Trương Khởi ở trên một miếng vải bạt, rồi ngồi xổm
xuống bên cạnh, dịu dàng gọi: “A Khởi, A Khởi.....”
Hắn gọi mất mấy tiếng, Trương Khởi mới chậm rãi mở mắt ra.
Mới mở mắt ra nhìn thấy Lan Lăng Vương, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười
này, làm cho bên trong lều vang lên năm tiếng hít khí vang dội.
Thấy nàng mới vừa mở mắt ra, lại tiếp tục muốn ngủ, Lan Lăng Vương
nhỏ giọng nói: “A Khởi, đừng ngủ, chúng ta có thể về nước Trần rồi.”
Đợi chút nữa là có thể về Trần?
Trương Khởi hình như tỉnh táo hơn một chút, nàng kinh ngạc nhìn Lan
Lăng Vương, đột nhiên có dòng lệ chảy xuống: “Ta không muốn ngươi đi.”
Lan Lăng Vương dịu dàng nhìn nàng chằm chằm, nhưng không đáp lời.
Trương Khởi nức nở nói: “Ta không muốn ngươi đi.”
Hắn vẫn không đap lời.