Trương Khởi tuy oán hận, nhưng hiện tại nàng không còn hơi sức, chỉ
chảy nước mắt, một câu lại lặp lại một câu: “Ta không muốn ngươi đi....Đó
là quê quán của ta, ta không muốn ngươi đến nhà ta.”
Lúc này, Lan Lăng Vương liền vươn tay ra.
Hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng, thật thấp, thật kiên định nói: “Mau
khỏe lên, ngươi mà khỏe lại, chúng ta cùng nhau về Trần.”
Lời vừa nói ra, khiến cho Trương Khởi càng tức. Nhìn nàng rơi lệ, nhìn
nàng tức giận, không ngừng khóc thút thít, khóe môi Lan Lăng Vương,
cũng đang từ từ thả lỏng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe thấy một loạt tiếng bước
chân truyền đến, ngay sau đó, tiếng một ông lão tức giận truyền đến: “Các
ngươi thật quá mức, thật quá mức.”
Vừa chửi mắng, lão vừa vén lều lên đi vào, liền thấy được Lan Lăng
Vương đang đứng ở bên trong, mặc dù mặc áo đen, lại như mặt trời sáng
rỡ, bên cạnh đó là một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm.
Thấy lão ngơ ngác nhìn mình, Lan Lăng Vương chậm rãi rút bội kiếm từ
bên hông ra. Vèo một tiếng, thanh bội kiếm cắm trên mặt đất, toát ra ánh
sắc lạnh, Lan Lăng Vương nói từng chữ từng chữ: “ Cứu sống phụ nhân
của ta, nếu không, ngươi cũng được, bộ lạc của ngươi cũng được, một
người cũng đừng hòng sống sót!”
Lúc này, lấy sinh mạng ra uy hiếp, cộng thêm cả chém chém giết giết,
mới có thể làm cho người ta nhanh chóng khuất phục. Hắn thực sự không
muốn lãng phí thời gian với lão ta, Mặt của Lan Lăng Vương sát khí trầm
trầm ngay lập tức khiến cho mặt của lão trắng bệch, cũng hiểu được, đây
nhất định là một vị Tướng quân từng giết vô số người.