“Đi ______” giọng nói của Lan Lăng Vương có chút hung dữ. Nhìn hắn
giục ngựa chạy như điên về phía trước, chúng hộ vệ vội vàng đuổi theo.
Một lúc lâu sau, đoàn người bắt đầu tiến vào Tiểu bộ lạc.
Một phần của bộ lạc Thiết Mạc Lạc đột nhiến thấy đám người Trung
Nguyên hung hăng kéo đến, đồng thời thét lên, cảnh báo nhau chạy trốn.
Thấy thế, Lan Lăng Vương tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ
của mình, lớn tiếng nói: “Thái y ở đâu?”
Thấy những người này vẫn còn không muốn sống mà chạy trốn, mặt Lan
Lăng Vương liền trầm xuống. Hắn rút bội kiếm ra, vung tay phải lên, thanh
kiếm lạnh lẽo giương thẳng lên trời rồi cắm xuống trước mặt năm thiếu
niên đang sợ hãi chạy như điên. Bị một thanh kiếm đầy sát khí đâm vào
dưới chân, chân của bọn họ liền mềm nhũn, đồng thời tê liệt ngã xuống đất.
Lúc này, Lan Lăng Vương trầm mặt, không kiên nhẫn lên tiếng quát lần
nữa: “Thái y ở đâu?”
Bị giọng nói đầy sát khí của hắn chấn động, một thiếu niên cà lăm lên
tiếng: “Ở đây,...ở đây.”
Một thiếu niên khác cũng đồng thời lên tiếng: “Đi.... đi hái thảo dược
rồi.”
Lan Lăng Vương giục ngựa xông đến, vọt tới trước mặt thiếu niên vung
tay áo một cái. Sau khi nhặt bội kiếm của mình lên, chỉ nghe thấy hắn âm
trầm ra lệnh: “Phát động người đi tìm, một canh giờ mà không thấy, đừng
trách ta đốt bộ lạc này của ngươi.”
“Vâng, vâng, vâng.”
“Các ngươi cũng đi đi”, lời này của hắn là ra lệnh cho chúng hộ vệ.
“Dạ.”