Thân là Thống soái ba quân , lại xem chiến trường như trò chơi, điều
binh tới, lại tạm thời rời đi, là tốt hay không hay không tốt?
Trương Khởi mê man mà thầm khẳng định: Không thể như vậy.
Thấy nàng lo lắng điều này, Lan Lăng Vương cười cười. Hắn lạnh nhạt
nói: "Đừng sợ....... Lúc trước ta từng cùng người Chu tạo thành thế cục vây
kín trước sau thật tốt, luận về công, ta đã chiếm được. Kế tiếp là do bọn họ
phán đoán sai lầm, chỉ huy lung tung, ta ở bên ngoài, không hề bị ảnh
hưởng".
Trương Khởi yếu ớt nói: "Không phải chuyện đó, là binh lính của ngươi,
ngươi đã kêu bọn họ tới. Bọn hắn tới ngươi lại không có ở đây, như vậy
không được, phải gặp nhau đã.".
Rồi nàng nghiêm túc nói: "Ta thật sự không sao. Thân thể ta khỏe như
vậy, chờ quân y khám qua sẽ tốt thôi."
Thân thể của nàng khỏe mạnh? Lan Lăng Vương nhìn người đang nằm ở
trong vòng tay của mình, hình như vừa dùng lực là có thể bóp vỡ vụn, lúc
này hắn đột nhiên cúi đầu xuống.
Trong lúc Trương Khởi kinh ngạc mở to hai mắt, môi hắn lại nhẹ nhàng
ấn lên trên trán nàng một nụ hôn, sau khi làm xong động tác này, hắn nhanh
chóng ngẩng đầu lên, nói mà không có biểu cảm gì: "Nóng đến thế này rồi,
ta không trì hoãn nổi"
Dứt lời, hắn quay đầu lại trầm giọng hạ lệnh."Đi"
"Vâng".
Hơn một trăm thiết kỵ đồng thời cất bước, đêm đen như mực, chỉ có ánh
sáng của những cây đuốc tỏa ra hào khí, bụi bay đầy trời.