thể cũng cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng cơ thể gầy đi do bị bệnh vẫn chưa lên
cân lại.
Vừa ăn cơm, Trương Khởi vừa nhìn quang cảnh phía ngoài. Qua mũ sa,
hai mắt của nàng phát sáng rạng rỡ.
Liếc nàng một cái, Lan Lăng Vương đứng lên, dắt lấy tay của nàng, "Đi
thôi."
Hắn dắt nàng, đi tới giữa ngã tư đường.
Ngày hôm nay trời tối sớm, người trong thành Tĩnh Viễn, cũng thừa dịp
trời còn hơi sáng, bắt đầu tụ năm tụ ba tụ nói đùa, du ngoạn.
Tay Trương Khởi bị Lan Lăng Vương nắm chặt, đi trên đường trong đám
người đông đúc, nghe mọi người cười cợt nói nhỏ, không biết sao, lại khiến
Trương Khởi có cảm giác rất thật.
Thấy Trương Khởi nhìn dòng người bên cạnh cười yếu ớt, Lan Lăng
Vương trầm thấp hỏi "Thích thành Tĩnh Viễn?"
Trương Khởi lắc đầu, "Không thích."
Nghe được nàng dùng giọng nói mềm mại, kéo thật dài âm cuối nói
chuyện với mình, Lan Lăng Vương hơi hoảng hốt mê say, bất tri bất giác,
âm thanh của hắn cũng dịu đi, "Tại sao?"
"Đây là vùng thiếu văn minh!" Trương Khởi có vẻ hơi giận, nàng buồn
buồn nói: "Sói quá nhiều, không hề thái bình như nước Trần!"
Lời vừa nói ra, hai hộ vệ theo sát ở phía sau hai người đồng thời ho khan.
Mới tằng hắng một cái, một ánh lạnh liền nhìnđến, bọn họ nhanh chóng
quay đầu, cố gắng nhìn bốn phía, kiên quyết không quay đầu lại nhìn về
phía hai người.