Suốt cả một năm rồi đến lúc này, hắn mới cảm thấy bình an vui sướng.
Xoay chuyển ánh mắt, thấy đầu nhỏ của Trương Khởi lại đụng đụng, Lan
Lăng Vương liền duỗi cánh tay, kéo mạnh nàng vào lòng.
Khi hắn vươn tay ôm sát nàng, Trương Khởi đang ngủ mơ hồi lại đột
nhiên mở mắt ra, vui vẻ nói: "Ta biết ngay là ngươi kéo, ta mới không chạy
vào trong lòng ngươi lúc ngủ đâu." Nàng còn chưa có tỉnh ngủ, cặp mắt cố
gắng mở ra, nhưng lại cười rất vui vẻ.
Cơ hồ vừa nói xong, Lan Lăng Vương liền trầm trầm nhìn chòng chọc
nàng một cái. Hắn uy nghiêm nghiêng mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra:
"Vậy thì như thế nào?" Dứt lời. Hắn khóa chặt hai cánh tay, khiến nàng dán
chặt lồng ngực của mình.
Trương Khởi chớp chớp cặp mắt mơ hồ, đại não hỗn độn đang nghĩ:
Đúng vậy, vậy thì thế nào? Trương Khởi buồn bực một hồi, cả người lại
quá mệt mỏi, không kháng được một hồi lại ngủ thiếp đi.
Đảo mắt, buổi tối lại đến.
Nhìn lều và đống lửa rải rác trên thảo nguyên, Trương Khởi thở ra một
hơi, thầm nghĩ: tối hôm nay, không cần sợ sói.
Có thể là nhìn thấy 500 người Lan Lăng Vương dẫn theo đều mạnh mẽ,
kỷ luật nghiêm minh, cử chỉ đàng hoàng, bất tri bất giác, có không ít đội
buôn nhỏ liền có lòng phụ thuộc. Vì vậy năm trăm người dừng lại hạ trại,
bọn họ cũng ngừng ở gần đó.
Trương Khởi lại bị buộc ăn một chén thịt dê, sau đó chân tay co cóng
chui vào trong xe ngựa. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, trong xe ngựa
đã trải đệm da thú thật dầy, hết sức thoải mái ấm áp.