Chui vào trong đệm, Trương Khởi thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Nàng
quay qua nhìn cây đuốc cắm bốn phía, lại nhìn Lan Lăng Vương đang đứng
thẳng nơi xa, ngây ngốc một hồi, mí mắt lại càng ngày càng nặng, dần dần
cũng chìm vào mộng đẹp.
Nàng ngủ ngon, Lan Lăng Vương bên ngoài lại vẫn không ngủ. Dùng
bữa xong, hắn vừa ngồi đọc sách dưới nến, vừa nghe hộ vệ báo lại những
chuyện lớn nhỏ xảy ra trong phủ. Sau đó, hắn liền từ từ đi vào trong bóng
tối, chắp hai tay, nhìn ánh sao trên bầu trời mất hồn.
Hắn không ngủ, có mấy hộ vệ cũng không ngủ. Một hộ vệ trong đó sờ sờ
cái gáy, rồi nói thầm với đồng bạn bên cạnh: "Tối hôm nay, có cần giả sói
tru nửa không?"
Một hộ vệ khác cũng không nghĩ ra. Không bao lâu, hắn khoát tay chặn
lại, nói: "Ngủ trước đi, đây là chuyện Quận Vương nên phiền não!"
Mới nói như vậy xong, lại thấy Lan Lăng Vương cách đó không xa vẫy
vẫy tay.
Hộ vệ mở miệng trước vội vàng hấp ta hấp tấp đến gần.
Trong bóng tối, Lan Lăng Vương đứng lặng yên, ánh lửa yếu ớt nơi xa
chiếu rọi xuống, thần thái hắn cao quý, khí độ uy nghiêm, cả người nặng nề
như núi, lộ ra vẻ chững chạc, lạnh lùng.
"Ngựa của ngươi đâu?"
"Ở bên kia đấy."
"Dắt qua, cột nó bên cạnh xe ngựa. Đúng rồi, thuận tiện diệt mấy cây
đuốc đi."