Trương Khởi bước một bước dài vọt tới trước mặt hai người ăn xin, khi
Trương Nhân nâng lên gương mặt khô héo tóc tai bù xù, thẩn thờ nhìn nàng
thì Trương Khởi liếc nhìn bé gái đang thoi thóp một hơi, quay đầu nhìn về
phía Lan Lăng Vương.
Nàng nhìn Lan Lăng Vương, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói: “Cứu đứa
bé này.”
Nàng giương môi, khàn khàn, buồn bã nói: “Đây là tỷ tỷ trong Trương
phủ của ta bị sứ giả nước Chu chọn đi. . .” Nàng nói tới chỗ này, Trương
Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn còn nói chuyện với Lan Lăng Vương, bởi vì tâm trạng
kích động, nàng không thể thu lại nước mắt, khiến tầm mắt mình mơ hồ.
Thẳng tắp nhìn Lan Lăng Vương, nàng nghẹn ngào nói: “Lúc ấy ta và tỷ ấy
được chọn, nhưng ta không bị nhìn trúng, tỷ ấy lại đến nước Chu. . .
Trường Cung, A Khởi thật không biết , có phải có một ngày mình cũng sẽ
bị hủy dung nhan đuổi ra ngoài, ôm đứa bé lưu lạc ở đầu đường.”
Dứt lời, nàng từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng khẽ chào hắn, rung giọng nói:
“Xin người giúp tỷ ấy.”
Đứa bé có vẻ bệnh rất nặng, chỉ có thông qua hắn, mới có thể bằng tốc
độ nhanh nhất tìm được đại phu cao minh.
Thấy Trương Khởi cực kỳ bi ai xin mình như thế, môi Lan Lăng Vương
run rẩy, hắn quay đầu nhìn qua bên cạnh để gió thổi khô hốc mắt ửng hồng.
Chỉ đảo mắt, hắn lại quay đầu lại.
Đi đến trước mặt Trương Nhân, bế đứa bé từ trong ngực nàng ta lên, rồi
hắn sải bước đi đến phía trước.
Thấy Trương Khởi lôi kéo Trương Nhân đuổi theo, Lan Lăng Vương đột
nhiên ngừng bước chân, hắn quay đầu lại, hướng về phía Trương Khởi nói