càng thêm dính đầy tuyết.
Trương Khởi liếc mắt nhìn trang phục của Lan Lăng Vương, hắn chỉ mặc
có hai lớp áo.
Rũ mắt xuống, nàng dừng bước lại, nhỏ giọng nói ra: “Chúng ta trở về đi
thôi.”
Lan Lăng Vương đáp một tiếng, “Được.” Vừa muốn cất bước, hắn lại
thấy Trương Khởi nhìn một bên trừng lớn mắt, không khỏi thuận mắt nhìn
theo.
Đứng trong góc, là hai người ăn xin. Mẫu thân tóc tai bù xù, từ sống mũi
đến môi có một vết thương rất sâu.
Áo nàng ta rách nát, chân mang giày cỏ lộ ra ngoài đã cóng đến sưng đỏ.
Nàng ta đang ôm chặt một bé gái cỡ hai ba tuổi, tiểu cô nương kia da bọc
xương, cóng đến thoi thóp.
Nhìn phụ nhân kia bất lực quỳ xổm ở góc tường, không nháy mắt nhìn
con mình, trên mặt không có nước mắt, chỉ có một vẻ chết lặng như lòng đã
thành tro. Môi Lan Lăng Vương giật giật, từ trong lòng móc ra mấy viên
thuốc do nước Chu chế, định bước lên lại nghe Trương Khởi run rẩy kêu:
“Nhân tỷ tỷ!”
Cơ hồ là đột nhiên, Trương Khởi lệ rơi đầy mặt, nàng lẩm bẩm kêu: “Tỷ
ấy là Nhân tỷ tỷ, tỷ ấy là Trương Nhân!” Nói xong, nàng vội vàng đi về
phía hai người ăn xin một lớn một nhỏ.
Ngày đó bệ hạ mở tiệc ở hoàng cung nước Trần, đã thưởng các cô tử có
xuất thân kém trong các thế gia cho sứ giả hai nước. Trong Trương phủ,
nàng và Trương Nhân đều có mặt. Lúc ấy Trương Nhân bị một ông lão
nước Chu chọn đi, không ngờ gặp lại tỷ ấy ở đây thì đã thành bộ dạng này.