Quay đầu, hắn quát lên với sau lưng: “Vào thành Trường An trước, chờ
trời trong đã!”
“Vâng”
Vừa vào thành Trường An, 500 thiết kị cũng tỉnh táo lại. Những hậu vệ
giả trang thành thương hộ bán ngựa, bắt đầu hắng giọng thương lượng, vào
thành nên đến hồng lâu nào sung sướng.
Chỉ chốc lát tuyết lại rơi nhiều hơn, trong nháy mắt đã bay về xe, nhiễm
cả trời và đất, càng nhiễm lên mọi người.
Bước chân của đoàn người lại nhanh lên.
Buổi chiều năm trăm người rốt cuộc tiến vào thành Trường An. Dưới sự
an bài của người hộ vệ quen thuộc công việc vặt, năm trăm người tiến và
trong một quán trọ lớn nhất thành Trường An.
Sau khi bọn họ dùng nước nóng tắm ấm áp, thay bộ đồ sạch sẽ thì trời
đất đã trở nên trắng xóa, người đi đường càng thêm lác đác lơ thơ.
Trong tiếng thét, chúng hộ vệ tốp năm tốp ba ra khỏi quán trọ. Trải qua
trận chiến đối với người Đột Quyết, mỗi hộ vệ của Lan Lăng Vương đều
mập chảy mỡ. Dù là Trương Khởi, hiện tại cũng thành người giàu. Sau khi
Lan Lăng Vương giết thủ lĩnh người Đột Quyết, liền thuận tay cầm bọc đồ
trên lưng ngựa hắn, hiện tại ném cho Trương Khởi bảo quản, thuộc về tài
sản riêng của Lan Lăng Vương. Cái túi đó rất là nặng, bên trong chứa vô số
đồ vàng ngọc, có đến khoảng 35 – 40 kg.
Những tài phú mà đám Đột Quyết cướp được từ phú hộ ở Võ Uy, dù
quân Chu lấy được cũng sẽ sung vô quốc khố hoặc làm tiền cho quân.
Nhưng từ khi đội lính của Lan Lăng Vương thành lập tới nay, liền có chế
độ, tiền lấy được từ chỗ giặc, bốn phần thuộc về mình, còn sáu phần sẽ
dùng làm tiền cho quân.