không xa. Cắn răng một cái, từ trong xe ngựa ôm tấm mền nàng thích nhất
và một miếng da hổ, cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt đi đến lều Lan Lăng
Vương.
Lá gan của con người càng bị hù sẽ càng nhỏ, trước kia đêm nào cũng
nghe sói tru, tối hôm qua lại bị cái bóng đen kia làm sợ hết hồn, Trương
Khởi đã hết can đảm. Có lúc thấy nơi tối cũng sẽ không tự chủ được suy
nghĩ lung tung.
Ngọn lửa chiếu rọi xuống, Lan Lăng Vương với diện mạo tuấn mỹ cao
quý đến không có ai dám nhìn thẳng, liếc bóng dáng hiên ngang lẫm liệt kia
một cái, hai mắt chói lọi như sao.
Hắn chuyển tròng mắt, uống một hơi cạn sạch rượu còn trong bình.
Để bình rượu xuống, hắn ngẩng đầu liền thấy vài đôi mắt cổ quái.
Nhìn chòng chọc bọn họ một cái, Lan Lăng Vương nhàn nhạt ra lệnh:
"Dương Thụ Thành!"
"Có."
"Tối nay mấy người bọn họ trực đêm, nếu có ai ngủ gật, chỉ hỏi ngươi!"
Cái gì?
Không để ý tới mấy gương mặt khổ sở, Lan Lăng Vương đứng dậy, sải
bước đi về lều.
Đi tới đi lui, hắn lại chần chờ.
Đứng ngoài lều, nhìn cơ thể mềm mại ở trong lều, hầu kết hắn giật giật,
dứt khoát xoay người rời đi. Cho đến khi Trương Khởi hoàn toàn ngủ, hắn
mới thả nhẹ bước chân, đi vào trong lều.