Trương Khởi ngủ một giấc tỉnh lại, theo thường lệ phát hiện mình nằm ở
trong lồng ngực Lan Lăng Vương, còn hắn ngủ ngay ngắn chỉnh tề, quy củ,
hai tay rũ xuống bên chân cứ như chạm trổ.
Ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc nhìn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lan
Lăng Vương trong ánh sáng mơ hồ, nhìn một lát, nàng rũ hai mắt xuống,
thả lỏng ra ngủ lần nữa.
Đảo mắt, một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau trời vẫn trong xanh sáng sủa, đội ngũ tiếp tục tăng tốc vội
vã.
Buổi tối, Trương Khởi vẫn đàng hoàng rời xe ngựa, ngủ ở trong lều của
Lan Lăng Vương. Mặc dù mỗi lần trước khi ngủ, nàng đều ngủ ở trong góc
cách hắn thật xa, nhưng mỗi khi tỉnh lại, nàng đều thấy mình nằm trong
ngực hắn.
Như thế hơn mười ngày, ở trong ngày đông hiếm khi có ánh nắng, năm
trăm người không ngừng vội vã, rốt cuộc rời khỏi quận An Định, đến
Trường An.
Mới vừa đến Trường An, còn chưa vào thành, bầu trời đã thay đổi, lúc
này, một hộ vệ kêu lên: “Tuyết rơi!”
Quả nhiên, bầu trời bắt đầu hạ tuyết.
Thật may là sắp vào thành Trường An rồi, Trương Khởi liền thở phào
nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã đi đến nơi có nhiều người, đêm không còn sợ sói
tru, lại không phải sợ nửa đêm ở nơi có quỷ.
Ở bên cạnh nàng, Lan Lăng Vương lại chau mày lại, nếu như có thể
chậm mấy ngày, đủ rời khỏi Trường An đến thành khác thì tốt. Hắn thật
không muốn trải qua mùa đông ở thành Trường An này.