"Trịnh thị cũng thật là buồn cười.", "Nàng ta cũng thật đáng thương,
trượng phu của mình lại vì một nữ nhân khác, không tiếc bất chấp cả thiên
hạ để làm chuyện xấu, không tiếc tranh giành nàng với hoang đế nước Chu
Hoàng, lại không tiếc lập uy với đại quan của nước này!".
Trong những tiếng nghị luận dồn dập, ồn ào mãi không dứt, sắc mặt của
Trịnh Du càng ngày càng khó coi, càng ngày càng kém.
Sự khó chịu này, Lý Ánh và đám quý nữ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng
mà lúc này không có ai mở lời an ủi nàng.
Bây giờ Lan Lăng Vương, uy danh ngày một hiển hách, họ có gan cũng
không dám tùy ý chỉ trích hắn. Lại nói, hắn vì Trương thị kia, mà cái gì
cũng không cần, có thể giận dữ giết người, có thể làm quan lại nước Chu
vừa nghe tin đã sợ mất mật rồi. Vì thế họ cũng không biết nên nói gì mới có
thể làm cho tâm tình của Trịnh Du khá lên.
Trịnh Du cúi đầu, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Cũng không biết qua bao lâu, Thu công chúa là người đầu tiên lên tiếng
rời khỏi tửu lâu. Chia tay bọn họ, Trịnh Du trở lại vương phủ.
Vừa vào phòng, nàng liền khóa mình ở trong đó, chúng tỳ nữ tới gọi mấy
lần, đều thấy nàng một mực chăm chú suy nghĩ gì đó.
Rất nhanh, ba ngày đã qua, không khí của năm mới, cũng tan dần tan
dần.
Ngày mùng bốn, Trịnh Du đi vào trong cung cầu kiến hoàng đế Cao
Trạm của nước Tề.
Cũng rất may ngày hôm đó tâm tình của Cao Trạm không tệ, liền tiếp
đón nàng ở trong hoa viên.