Nghe phía trước truyền tới tiếng cười đùa, Trịnh Du thả chậm bước chân
một chút. Lúc này, thái giám đi ở phía trước cũng không nhịn được mà nói:
"Lan Lăng Vương phi, xin đừng để bệ hạ chờ quá lâu!", giọng nói âm
dương quái khí, rõ ràng là đang trách nàng đi quá chậm.
Trịnh Du thấy thế vội vàng bước nhanh hơn.
Thấy nàng đến, Cao Trạm vẫn không ngừng động tác. Hắn ôm một phi
tử, dùng miệng mớm rượu cho nàng ta, còn một cái tay khác đã mò lên
người một phi tử khác, làn váy của vị phi tử này đã bị hắn kéo lên, lộ ra
mảng da thịt trắng như tuyết, cả nửa bầu ngực bị người kia vân vê chà xát
trong tay cũng lộ ra ngoài!
Trịnh Du vừa mới ngẩng đầu, liền thấy ngay cảnh tượng như thế. Mặt
nàng hồng thấu, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Thấy nàng sau khi hành lễ với mình, liền lui lại một bước, thấp thỏm
đứng ở nơi đó, Cao Trạm hả hê nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hỏi:
"Trịnh thị xuất giá đã được một năm. Nhưng chưa bao giờ hoan ái qua với
trượng phu, trong lòng có thể có nuối tiếc chăng?".
Sắc mặt của Trịnh Du lúc xanh lúc trắng thầm nhủ trong lòng: đây là lời
mà Hoàng đế nên nói sao? Huống chi, luận về bối phận , nàng còn là cháu
dâu của hắn!
Thấy Trịnh Du bị sợ đến hai chân như nhũn ra, Cao Trạm càng thêm hào
hứng bừng bừng, "Soạt" một tiếng, xé luôn vạt áo đằng trước của vị phi tử
kia ra, để cho nửa thân trên của nàng ta hoàn toàn hiển hiện ra trước mặt
Trịnh Du và mọi người. Hắn ngả người về phía trước, nhìn chằm chằm
Trịnh Du cười hì hì nói: "Chuyện nam nữ, quả thực là đại lạc thú, A Du
chưa từng nếm trải bao giờ, thực là đáng tiếc!". Hắn liếc mắt dò xét Trịnh
Du từ trên xuống dưới dò một