phen, rồi dâm đãng nói tiếp: “Hôm nay nếu A Du nguyện ý, trẫm liền
tình nguyện thay thế Trường Cung dạy ngươi chuyện phu thê phải làm
này!”.
Lời nói thẳng thừng như thế khiến Trịnh Du nghiêm mặt, vội vàng lui về
phía sau hai bước, chỉ muốn nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng khi nhìn vào nụ cười rét lạnh dâm ô của Cao Trạm thì lại không
dám.
“Bùm” một tiếng, Trịnh Du khuỵu gối quỳ xuống đất. Lời kia của Cao
Trạm, nàng không dám đáp trả, cũng không biết đáp thế nào, vừa thầm oán
hận trong lòng, lại vừa trách cứ bản thân nhất định muốn tới đây. Trịnh Du
vừa cúi đầu rạp xuống đất vừa nghĩ như thế.
Thấy nàng co ro cúm rúm quỳ sát đất, hăng hái của Cao Trạm đã giảm đi
nhiều. Hắn phất phất tay, ý bảo hai phi tần kia lui ra, rồi tự rót cho mình
một chung rượu, hỏi: “Nói đi, ngươi tới gặp trẫm, muốn nói cái gì?”.
“Thiếp…” Trịnh Du làm sao còn có thể hăng hái? Thậm chí những lời
mà nàng suy nghĩ mất mấy ngày, lúc này thậm chí đã quên mất một nửa.
Cắn môi, một hồi lâu, nàng mới há miệng run rẩy nói: “Thiếp, thiếp nhớ
phu quân rồi, muốn xin với bệ hạ kêu hắn trở lại.”
Cao Trạm nghe vậy, đùa cợt: “Chỉ vậy thôi?”
“Đúng, đúng… Không phải. Thiếp còn muốn xin bệ hạ gọi cả Trương thị
kia trở về!”.
Lần này, coi như đã khơi lên cho Cao Trạm một chút hứng thú, hắn
nghiêng người về phía trước, cười hì hì hỏi: “A, vậy ngươi muốn trẫm tìm
cớ gì để Cao Trường Cung nguyện ý mang người mà về đây?”