Nói tới chỗ này, Trịnh Du chống lại ánh mắt của Cao Trạm, không biết vì
sao lại ngập ngừng không nói được nữa.
Khi giọng nói của Trịnh Du càng ngày càng thấp, đầu cũng càng ngày
càng rủ xuống, Cao Trạm cũng từ từ dựa phía sau.
Hắn nhắm hai mắt lại, tiếng nói từ cười cợt biến thành lạnh lùng: “Trịnh
phi muốn trẫm ra mặt, để thu thập đối thủ Trương thị của ngươi?”
“Không, không phải, thiếp chỉ là…”
Cao Trạm tiếp tục đánh gãy lời của nàng…, lạnh lùng nói tiếp: “Như
vậy, Trịnh phi cảm thấy trẫm rất háo sắc đúng không?”
“Không, không phải, bệ hạ, không phải…”
Cao Trạm vung tay lên.
Theo hành động này của hắn, Trịnh Du liền không dám nói một lời nào
nữa. Nàng chỉ không dừng dập đầu, rồi lại không ngừng dập đầu.
Trong tiếng dập đầu “Rầm rầm rầm” đó, Cao Trạm từ từ đứng lên, hắn
chậm rãi đi tới trước mặt Trịnh Du.
Hắn càng bước đến gần, Trịnh Du không cách nào khống chế được mà
lui từng bước từng bước về phía sau. Sợ đến toàn thân phát run, vị hoàng
đế này, mấy ngày trước vốn vì một phi tử cười quá xấu, mà đã ra tay bóp
chết người đó. Ngày hôm trước còn vì thê tử của một đại thần, sau khi thấy
đại thần đó chết không nhắm mắt liền khóc đến đau lòng, thuận tay một
kiếm giết chết…
Nàng không muốn chết, nàng còn chưa muốn chết!
Trong lúc Trịnh Du nghiêm mặt, vô cùng tuyệt vọng thì Cao Trạm đã đi
đến trước mặt từ từ cúi đầu xuống, hắn tự tay nâng cằm Trịnh Du lên, tinh