Hắn lại trêu chọc nói: “Trịnh phi không thốt nên lời rồi hả? Ngươi cũng
đừng quên, trượng phu kia của ngươi vẫn một mực chờ ngươi đồng ý hòa
ly đấy. Nếu ngươi không đồng ý chuyện này, thì trẫm xem ra, hắn sẽ không
trở về rồi!”.
Nói nhảm, hắn đường đường là Hoàng đế Bắc tề, nếu hắn muốn thì có
thể tùy tiện tìm bất cứ cớ gì khiến cho Cao Trường Cung không thể không
trở về!
Trịnh Du âm thầm mắng trong lòng, một lúc sau, mới cắn cắn môi, nhỏ
giọng nói: “Nếu bệ hạ đã nói vậy, nếu như hắn trở lại, có lẽ sẽ cho phép
Cao Trường Cung và ta hòa ly!”, nàng còn tăng thêm hai chữ “có lẽ” vào
trong đó nữa.
“Như vậy sao?” Cao Trạm cười như không cười nhìn Trịnh Du, chậm rãi
nói: “Làm như vậy, trẫm có ích lợi gì?”
Trịnh Du cắn răng, nàng đã tính toán thật lâu, phải nói như thế nào mới
có thể khiến cho bề trên động lòng, phải làm như thế nào mới có thể đả
động đến tên Hoàng đế hoang dâm vô độ này. Nhưng với tình trạng này,
những thứ muốn giải thích đã hoàn toàn thay đổi.
Chần chừ một hồi, Trịnh Du cúi đầu, khe khẽ nói: “Trương thị đó, rất
thông thạo chuyện giường chiếu, thiếp từng nghe người làm nói qua, Cao
Trường Cung từ khi nạp nàng ta làm thiếp, ngày đêm miệt mài quá độ, có
một lần đã kìm lòng không được mà khen: “Đông như chăn ấm, hạ như
băng ngọc, người như không xương, kiều mị mất hồn, thực như bảo vật vô
cùng trân quý”. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Cao
Trạm: “Thiếp cho là, đồ chơi quý giá cực phẩm như thế thực khó gặp. Há
có thể để cho Cao Trường Cung một mình độc hưởng. Bệ hạ thân là quân
vương đứng đầu nước Tề, cũng nên thưởng thức một phen!”.