tế nghiên cứu khuôn mặt đang run rẩy không thể kiềm chế kia, một lúc sau,
mới lắc đầu nói: “Ngươi thật là vô năng”. Hắn luôn miệng chậc chậc, thong
thả ung dung nói: “Nam nhân trong thiên hạ nam nhân, không có người nào
không thích ngủ với nữ nhân. Ngươi gả cho Trường Cung lâu như vậy,
trước mặt hắn, đã cởi hết y phục qua mấy lần chứ? Ha ha, mà cho dù có lột
sạch cả quần áo thì tên kia cũng không chạm vào ngươi, Trịnh thị, ngươi
đúng thật là vô năng”.
Hắn buông tay ra, từ từ đứng lên, móc ra một chiếc khăn tay lau lau, sau
đó ghét bỏ vứt đi, lúc này Cao Trạm mới chậm rãi nói: “Phụ nhân mà Cao
Trường Cung ghét bỏ, trẫm nhìn cũng có chút chán ngán. Cút đi, cút đi!”.
Hắn đá đá một cước lên ngực Trịnh Du, cười lớn nghênh ngang rời đi:
“Tiểu tử Trường Cung kia thay trẫm chèn ép người Chu, trẫm nể mặt của
hắn, liền không lấy đầu phụ nhân xấu xí này!”.
Theo tiếng cười của Cao Trạm càng lúc càng xa, Trịnh Du khó khăn
đứng lên, nhưng vẫn không kìm được mừng rỡ như điên. Lúc này, cho dù
phải chịu nhục nhã vô biên, nhưng nàng vẫn muốn hét to để hả giận, quả
thực muốn làm chuyện đó!
Chuyện này tạm gác lại ở đây.
Năm mới đã qua.
Năm công nguyên 563 đã qua những giây phút cuối cùng, sau cơn mưa tí
tách của tháng hai, mùa xuân tháng ba cũng đến.
Mà lúc này, Lan Lăng Vương đã giao phủ đệ ở Kinh Châu cho một quản
sự xử lý, tiếp tục mang theo năm trăm tinh binh cưỡi ngựa đi tới nước Trần.
Hắn nhìn Trương Khởi, thầm nghĩ, trở về nước Trần chính là khúc mắc
không tan được của nàng, lần này, vô luận như thế nào cũng muốn cho
nàng toại nguyện.