Nàng trở lại, mảnh đất cũng không lấy gì làm tốt đẹp, chẳng hề mang lại
cho nàng ấm áp cùng với hạnh phúc. Nhưng trong những năm tháng rời xa,
giờ nào khắc nào nàng cũng thấy nhớ thương cố quốc, rốt cuộc cũng đã đặt
chân trở về.
Dùng tay áo che mặt, hít thở thật sâu mấy cái, Trương Khởi rốt cuộc
cũng bình tĩnh lại. Sau đó, nàng vội vã lau nước mắt, cầm gương đồng lên
soi soi, rồi lại cầm hộp phấn lên cẩn thận tô tô vẽ vẽ trên mặt .
Vẻ đẹp của Trương Khởi , thật ra không cần phải tô son điểm phấn, nàng
trang điểm, chỉ là muốn che đi vết sẹo kia mà thôi.
- Thật vất vả mới về được đến cố quốc, cả tinh thần đều toả sáng vì
chuẩn bị được gặp lại cố nhân.
Sau nửa canh giờ, mọi người đã đi tới dưới tường thành. Nhìn cong sông
uốn khúc xung quanh bảo vệ thành, còn cả dòng người lũ lượt ra vào, mọi
người đều đông loạt hoan hô.
Trong tiếng hoan hô vang trời, Trương Khởi liền vén màn xe ra. Đúng
lúc này, một người dân nước Trần vui mừng kêu lên : "Lan Lăng Quận
Vương, dân chúng nước ta đã được nghênh tiếp Quận Vương rồi."
Quả nhiên, người trong thành đã phát hiện ra đội quân đồng nhất cực kỳ
hùng dũng kia, đột nhiên, tiếng hoan hô rung động cả đất trời từ trong
thành vang vọng tới. Trong nháy mắt, mấy trăm người cùng rất nhiều xe
ngựa vọt ra khỏi cửa thành, lao đến chỗ của bọn họ.
Kèm theo hành động đó là những tiếng reo hò vang dội: "Lan Lăng
Vương!" "Lan Lăng Vương!".
"Thiên hạ tam quốc, Lan Lăng Vô song -"
"Thiên hạ tam quốc, Lan Lăng Vô song!"