"Thiên hạ tam quốc, Lan Lăng Vô song -"
Đến cuối cùng, hơn mấy trăm ngàn người, chỉ có âm thanh đồng nhất
truyền đến, tiếng hô hào vang dội như thế, còn kèm theo cả tiếng cười cợt
của đám chúng nữ, càng tăng thêm vị xuân nồng đượm.
Nhìn con đường chật ních, càng ngày càng có nhiều thiếu nữ xinh đẹp đổ
ra, nhìn những bóng dáng mềm mại kia, chúng hộ vệ quả thực nhìn đến
ngây người. Đột nhiên, hộ vệ họ Thành xoay đầu lại kêu lên với Lan Lăng
Vương: "Quận Vương, chúng ta đừng về nữa, ở lại thành Kiến Khang thôi.
Thuộc hạ cũng đã đến tuổi muốn kiếm một nàng dâu rồi!".
Lời này vừa nói ra, chúng hộ vệ đồng thanh cười rộ lên.
Những tiếng cười này, làm cho không khí càng gần gũi hơn, ngay cả
Trương Khởi cũng phải bật cười .
Hai bên cách nhau càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Trương Khởi ngẩng đầu, kìm lòng không đặng nhìn về phía đám người
đông đúc, muốn từ trong đó tìm được một bóng dáng quen thuộc thì bất
chợt có một chiếc xe ngựa trong đoàn xe dẫn đầu lao ra. Không đợi chúng
hộ vệ ngăn cản, màn xe đã vén lên, một giọng nói quen thuộc trong sáng
của nam tử truyền đến: "A Khởi có đó không? Ta là Cửu huynh của nàng
ấy!".
Giọng nói kia chỉ sợ mọi người không nghe rõ, liền lặp lại: "Lan Lăng
Quận Vương, xin hỏi Trương thị A Khởi có đó không? Ta là Cửu huynh
của nàng!".
Lần này, chẳng những Lan Lăng Vương nghe được mà ngay cả Trương
Khởi cũng đã nghe thấy rõ ràng.