Không đợi hắn mở miệng, trong tiếng vó ngựa "Lộc cộc, lộc cộc", một
người trầm trầm nói: "Cho phép!", giọng nói này cao cao tại thượng, lộ rõ
oai phong.
Trương Hiên chấn động vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mắt hắn là một
bóng dáng cao to tuấn tú, bộ xiêm y màu đen mặc trên người hắn, lấp lánh
ánh kim, càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết như được điêu
khắc, vừa cao quý vừa tràn đầy cảm giác thống trị cao cao tại thượng.
Người như vậy, sợ là bất kỳ trượng phu trên thế gian này cũng sẽ tự thấy
mình thấp kém hơn nhiều? Giờ phút này, con người đó đang âm trầm theo
dõi hắn. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trương Hiên theo bản năng đưa tay
đẩy Trương Khởi ra, nhưng Trương Khởi đang ôm hông của hắn, hắn sao
có thế đẩy được?
Thấy Trương Hiên đẩy mà như không, đám người phía sau hắn, lần nữa
phát ra tiếng "Ồn ào".
Nghe tiếng ồn ào từ sau lưng truyền đến, Trương Hiên đột nhiên tỉnh táo
lại, hắn hả hê nhìn Trương Khởi trong ngực, cười toe toét khoe hàm răng
trắng như tuyết, sau đó chắp tay nói với mỹ nam tử đang ở trên lưng ngựa
nhìn xuống, cũng chính là Lan Lăng Vương cao quý: "Muội phu đừng để ý,
vi huynh cùng muội muội nhiều năm không gặp, nhất thời khó kìm lòng nổi
cũng là lẽ thường."
Trong lúc nói chuyện, hắn gật gù hả hê, dương dương tự đắc.
Nghe nói như thế, Lan Lăng Vương hừ lạnh một tiếng, mà Trương Khởi
đang ôm chặt Trương Hiên, kích động đến mức nước mắt lại chảy cuồn
cuộn, cũng cảm thấy không đúng.
Nàng liền ngẩng đầu lên.
Đồng nhất ngẩng đầu, chính là Trương Hiên cũng không nhịn được tim
lỡ mất một nhịp.