Nhìn Trương Hiên đang ngây người, Trương Khởi đỏ bừng mặt, nàng lui
về phía sau một bước, cúi đầu cúi chào hắn, rồi nhỏ giọng nói: "Cửu huynh,
ngươi không nhận ra ta sao?"
"Nhận ra, nhận ra chứ!", Trương Hiên vội vàng lên tiếng, hắn phát hiện
khi nhìn vào mắt Trương Khởi mặt của mình càng lúc càng nóng, nhịp tim
cũng càng ngày càng nhanh, liền cười nói: "Có điều vi huynh không nghĩ
tới, mới qua ba năm, A Khởi đã mỹ lệ đến thế!".
"A Khởi đã mỹ lệ đến thế!".
Những lời này vừa ra, chẳng khác nào cảnh tỉnh cho Trương Khởi, chống
lại ánh mắt ngẩn ngơ của đám người xung quanh, lại thấy hiển nhiên
Trương Hiên vẫn còn chưa gắn kết được nàng của hiện tại cùng với A Khởi
cơ hàn ngày xưa, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Cúi đầu, nàng khẽ chào
Trương Hiên, nhỏ giọng nói: "Cửu huynh, là A Khởi đường đột, ta......."
Lời vẫn chưa nói hết, thân thể của nàng đột nhiên nhẹ bẫng, Lan Lăng
Vương hẳn là không nhịn được nữa vươn tay ra, nhấc nàng lên trên lưng
ngựa.
Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi vào lòng, ra ý bảo hộ vệ đem mũ sa
của nàng tới. Sau khi đội mũ sa lên cho nàng, che khuất toàn bộ gương mặt,
trong tiếng ca thán của mọi người chung quanh, Lan Lăng Vương bên
ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: "A Khởi, người Trần so
với người Tề, người Chu bất đồng, thứ bọn họ yêu thích nhất chính là sắc
đẹp, sao nàng có thể quên được chứ?".
So với hai nước Tề, Chu yêu thích hưởng lạc, say đắm phồn hoa, thì đám
quý tộc Nam Trần lại thiên về sắc đẹp, cũng giỏi thưởng thức sắc đẹp nhất,
hơn nữa rất có thể say mê không biết chán.
Cảm thấy Lan Lăng Vương không vui, Trương Khởi nhỏ giọng biện
minh: "Đó là huynh trưởng của ta, khi ta ở nhà, hắn đối với ta rất tốt!".