Ngay lập tức, Trương Khởi vén mành xe lên, vừa kích động, lại vừa run
giọng gọi: "Cửu huynh, Cửu huynh -".
Tiếng kêu vừa ra liền thấy người thanh niên trong xe ngựa quay đầu nhìn
lại, Trương Khởi đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn mang mũ sa. Vì thế vội
vàng gỡ mũ, thò đầu ra vui vẻ kêu: "Cửu huynh, A Khởi ở đây -"
Tiếng kêu mềm mại dịu dàng, âm thanh kiều mị, lập tức xông vào màng
nhĩ của mọi người. Dung nhan tuyệt mỹ càng thêm làm cho tầm mắt của
dân chúng thêm chấn động.
Trương Khởi cũng không rảnh rỗi chú ý tới việc đám đông đột nhiên an
tĩnh lại, nàng vẫy khăn, trong mắt cố nén lệ, hướng về phía xe ngựa kia gọi:
"Cửu huynh, Cửu huynh, muội là A Khởi!".
Vừa gọi dứt, nàng liền quay đầu nói với ngự phu: "Dừng xe -"
"Vâng."
Xe ngựa dừng lại, Trương Khởi liền vén màn xe ra nhảy xuống. Trong
lúc nàng nhảy xuống thì đám người đồng loạt "A -" một tiếng, hình như tất
cả bọn họ đang lo lắng, động tác này của nàng sẽ ảnh hưởng đến bàn chân
kia.
Trương Hiên còn đang ngẩn người, con trai trưởng Vương thị bên cạnh
hắn vội vàng nói: "A Hiên, ngươi còn ngây ngô cái gì? Mau đi xuống. Mau
đi xuống......." Bởi vì kích động, mà âm thanh hắn đã hơi hơi run lên.
"Ah", Trương Hiên đáp lại, cuống quít trèo xuống xe ngựa. Hắn mới vừa
đặt chân xuống, Trương Khởi liền tung người nhào vào trong ngực của hắn.
Ngay lập tức tiếng "Hực -" vang lên, Trương Hiên sững sờ, vươn tay, ôm
thiếu nữ trong ngực mình.