Sắc mặt Tiêu Sách tái xanh!
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt về phía Quảng Lăng
vương. Mà lúc này Quảng Lăng vương đã chắp hai tay ra sau lưng, sống
lưng đứng thẳng mang phong thái ngọc thụ, phiêu dật không nói được
thành lời, thanh quý biết nhường nào.
Dường như hắn không hề cảm thấy sự phẫn nộ của Tiêu Sách, thản nhiên
đi một vòng quanh đám thị thiếp vây quanh hắn, lắc lắc đầu thở dài.
"Đứng lại!"
Tiêu Sách đột nhiên quát ầm lên!
Quảng Lăng vương dừng bước.
Hắn từ từ quay đầu lại, dưới ánh trăng, hắn như cười như không nhìn
Tiêu Sách, khi cất lời ngữ điệu lại vô cùng chân thành: "Nghe tiếng đã lâu
Tiêu huynh chính là Tuấn Ngạn Vô Song* ở nước Trần, Trường Cung bất
tài, nguyện thi đấu bản lãnh trên sa trường cùng Tiêu huynh." Hắn mỉm
cười, đôi mắt sắc bén phát sáng trong màn đêm rạng rỡ, "Đại trượng phu,
ngoài miệng tranh lợi, xưng hùng trong màn chiếu, thực không đáng gọi là
bản lãnh. Chỉ có trên sa trường, trên lưng ngựa, tranh đoạt với số mệnh,
giẫm lên máu tươi, mới được xưng tụng là đấng mày râu thực thụ." Nói tới
đây, giọng hắn bỗng dưng vang lớn, lạnh lùng quát: "Xin hỏi Sách lang
Tiêu thị, có dám cùng Cao Trường Cung ta đánh một trận đao thật thương
thật không?"
Âm thanh vang dội, văng vẳng thật lâu vẫn còn vọng lại trong không
khí!
Ở nước Trần, ở Kiến Khang, trong lòng kẻ sĩ vốn hay xem thường võ
tướng, cũng không cho rằng chuyện đánh đánh giết giết có gì đáng giá hâm
mộ.