Nhưng Quảng Lăng vương khí thế bức người, cử chỉ lời nói, một câu
tiếp một câu, một bước kế một bước.Trong khoảng thời gian ngắn đã ép
Tiêu Sách không thể lui được. Cũng ép mọi người không còn lời nào để
nói.
Sắc mặt Tiêu Sách biến đổi.
Trong màn tĩnh lặng ngột ngạt, một thiếu niên bước ra từ sau lưng Tiêu
Sách, thiếu niên này mặc áo trắng nhẹ nhàng, cử chỉ lịch sự thỏa đáng. Hắn
cúi người với Quảng Lăng vương, hắng giọng nói: "Quảng Lăng vương đến
từ đất Tề, có thể không biết, đối với đàn ông nước ta mà nói, tranh hùng
trên sa trường, chém giết trên lưng ngựa, là chuyện chỉ có đám người hạ
đẳng mới thích làm. . . . . ."
Thiếu niên này chính là Tiêu Mạc, một câu nói đã san bằng cục diện, lại
khiến con cháu nhà quan Kiến Khang bắt đầu cười thầm thích thú: "Quảng
Lăng vương mới tới phương nam, người không biết không trách. Như vậy
đi, chuyện vừa rồi chớ có nhắc lại, Quảng Lăng vương theo bọn ta dự tiệc,
xem ăn ngon uống ngọt gái xinh của phương nam ta là thế nào?"
Hắn tươi cười rạng rỡ, cử chỉ nhẹ nhàng khoan khoái như tắm gió xuân.
Quảng Lăng vương cười.
Dù sao hắn cũng là khách, trên địa bàn người Nam, ép đám con cháu thế
gia này nổi nóng, để xảy ra chuyện thì không hay. Hơn nữa, hắn thật sự
không phải một người thích đấu khẩu.
Hắn lập tức gật đầu, cười nói: "Đã như vậy, xin mời."
Dứt lời, hắn tao nhã thi lễ, sải bước lên trước, đã đổi khách làm chủ mà
bước vào bữa tiệc.