Hắn vừa đi, đám quyền quý tất nhiên cũng cất bước đi theo, Tiêu Sách
nhìn Tiêu Mạc mặc áo trắng nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, một người đàn ông
trung niên bên cạnh khẽ nói: "Sách lang, Thiên Lý Câu của chúng ta cũng
khá lắm phải không?"
Tiêu Sách gật đầu, nói: "Phản ứng nhanh nhẹn, cử chỉ cũng đúng mực,
bồi dưỡng rất tốt."
"Vâng."
Tiêu Sách lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc vào Quảng Lăng vương trên
bàn, tiến lên vài bước, đi tới sau lưng Quảng Lăng vương.
Mỉm cười nhìn Quảng Lăng vương như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi,
Tiêu Sách chỉ vào mười thị thiếp sau lưng, nói: "Mới vừa rồi là Tiêu mỗ
đường đột. Cao huynh, những mỹ nhân này của ta đây có tố chất bất phàm,
có thể giúp Cao huynh giải khuây nỗi khổ đêm dài ở Kiến Khang."
"Các nàng?"
Quảng Lăng vương quay đầu lại nhìn đám thị thiếp, có lẽ danh tiếng hắn
quá vang dội, có lẽ là chúng nữ ngưỡng mộ quá lâu, khi hắn nhìn thì đám
thị thiếp ai ai cũng vừa liếc mắt đưa tình, vừa ra vẻ ngượng ngùng vừa
mong đợi.
Nhìn kỹ một lượt, Quảng Lăng vương lắc đầu, chắp hai tay, thong thả
ung dung nói: "Sắc đẹp như vậy mà cũng xưng là tuyệt sắc?"
Khi sắc mặt đám người Tiêu Sách hơi thay đổi thì Quảng Lăng vương
cười, nói: "Nói đến tuyệt sắc chân chính, trước đây không lâu ta đã gặp
được một người."
Nghe thấy tuyệt thế tuấn nam nói đến mỹ nhân như vậy, tất cả mọi người
đều cảm thấy hứng thú.