ngay cả người hầu tầm thường nhất, xem ra cũng giống con cháu thế gia."
"Còn những lễ vật kia, ngay cả mấy vị Thái phu nhân cũng kinh hãi. Chậc
chậc, một cái rương kia có hơn mười mấy hộp. Bọn họ nói, cho dù là cái
nào cũng có thể biến thành đồ gia truyền đấy."
"Cái này thì có cái gì? Phu quân Khởi cô tử không ngờ ngay trước mặt
mẹ cả nàng nói, hắn chỉ có một vị phụ nhân này. Chậc chậc chậc, đây là lời
trượng phu có thể nói sao?"
Trong tiếng bàn luận ngổn ngang, một con cháu thế gia khác cười, nói
với Trương Hiên: "A Hiên, người muội muội này của ngươi, đã được sử
quan ghi chép vài điều rồi. Xem ra sau này ngươi có phiền toái gì, có thể
xin nàng giúp đỡ."
Trương Hiên lắc đầu, trong chớp mắt cũng cười: "Nói cũng phải. . . . . .
Đi tới đâu, những người đó không phải bàn tán về Lan Lăng Vương, thì là
nói muội muội này của ta. Bọn họ đều nói, sớm biết Trương thị A Khởi sau
này lớn lên xinh đẹp như vậy, ban đầu không nên tiện nghi cho Cao Trường
Cung." Nghĩ tới đây, hắn hài lòng gõ trán: "Mấy năm nay ta vẫn lo lắng cho
nàng, nhưng mà bây giờ tốt lắm, không cần để ý."
Hắn mới vừa nói tới đây. Một phụ nhân gầy đến da bọc xương, thực tế
chỉ có mười mấy tuổi, xem ra lại giống hai mươi mấy tuổi, vội vàng đi về
phía hắn. Nàng không chú ý tới trong xe ngựa Trương Hiên còn có người
khác ngồi, lại gần nói: "Cửu huynh, muội quên hỏi A Khởi, A Mạc hiện tại
ra sao, huynh nhìn thấy nàng, giúp muội hỏi một câu." Mở miệng chính là
Trương Cẩm, Tiêu Mạc là người nàng khắc vào trong lòng, chưa bao giờ
quên, nhưng mới vừa rồi bị sự phô trương của Trương Khởi làm kinh hãi,
chấn động ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên nói.
Không chỉ vậy, Trương Cẩm thậm chí cảm thấy, Trương Khởi từ đầu đến
cuối không chú ý tới nàng, là một đích tỷ, nàng rõ ràng nhìn thấy nhưng