những hộ vệ đi theo Trương Khởi đang canh giữ ở bên ngoài, lạnh nhạt
nhìn vào trong này. So sánh với những hộ vệ khác, thì cảm giác tồn tại mà
bọn họ mang tới luôn đặc biệt mạnh.
Tạ Tử Ngạn sau khi thi lễ với Trương Hiên xong liền chuyển ánh mắt,
nhìn về phía hào quang sáng rỡ, làm cho người ta không mở mắt được
chính là Trương Khởi.
Kinh ngạc mà nhìn Trương Khởi một hồi. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng
cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói: "Không trách được A Mạc hết
lòng đến thế, không trách được Lan Lăng Vương cũng say mê như vậy,
Trương Cơ này thật xinh đẹp, trăm năm hiếm thấy!".
Trong miệng vừa nói lời ca ngợi, nhưng khi giơ tay nhấc chân, lại vẫn
mang tác phong nhanh nhẹn, ung dung ưu nhã.
Trương Khởi liếc mắt, nhẹ nhàng khẽ chào, khẽ đáp: "Lang quân tán
thưởng rồi". Sau đó, nàng liếc sang Trương Hiên, thu thủy bập bềnh, trong
con ngươi xinh đẹp mênh mang, rõ ràng đang lóe lên ý trách cứ: bảo huynh
chọn một nơi thanh tịnh, hiện tại thì tốt rồi, người tới ngày càng nhiều!
Mỗi con cháu thế gia đều đã đọc qua câu "Khéo cười tươi đẹp làm sao.
Mắt đen ngời sáng làm say lòng người !", trong lòng họ cũng đã từng ảo
tưởng đến một mỹ nhân tuyệt sắc như tiên tử hạ phàm như thế. Nhưng kể
từ một khắc nhìn thấy nàng kia, lại đồng loạt, cảm thấy mất mác vô biên.
Giai nhân tuy tốt, nhưng dù sao đã sớm có chủ!
Tạ Tử Ngạn ngưng mắt thật sâu nhìn Trương Khởi, nhìn chằm chằm
nàng một lát sau, hắn liền thở dài một tiếng, rồi hướng nàng vái chào, nói:
"Nghe tiếng A Khởi mỹ mạo thiên tiên đã lâu, đặc biệt muốn tới gặp.
Nhưng vừa thấy lại hối hận, không bằng không gặp thì hơn!".