như bông tuyết, gió vừa thổi nhẹ, liền bay khắp bốn phía, lúc này mới dừng
tay.
Lòng của nàng đã thành kén, bên trong âm u lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng
không chiếu vào được. Bên ngoài rõ ràng là cảnh xuân tươi đẹp, rõ ràng
bên ngoài là từng trận nói cười, nhưng những thứ kia cách nàng quá xa, quá
xa, xa đến mức nàng không thể tưởng tượng được, xa đến mức nàng không
có cách gì quay đầu, không cách nào hiểu, thật ra thì nàng chỉ cần buông
tha một vài thứ, là có thể nhận được loại hạnh phúc ao ước này.
Chỉ là khắp nơi trong đầu nàng, một lần lại một lần xuất hiện một hàng
chữ: "Đợi ta cùng nàng sinh con sẽ về nước."
Sinh con sao? Bất giác, trước mắt Trịnh Du xuất hiện một vài hình ảnh:
Cao Trường Cung cùng Trương Khởi tay nắm tay, một lớn một nhỏ, hai
người xinh đẹp khiến người đỏ mắt, đứa con trai xinh đẹp nước mắt lưng
tròng khắp nơi đuổi theo phía sau bọn họ, trong miệng gọi: "Phụ vương,
mẫu phi, đợi hài nhi với."
Làm sao có thể? Tại sao có thể? Trịnh Du cười lạnh một tiếng, vụt xoay
người trở về phòng.
Đúng lúc ấy thì, một người làm vội vàng đi tới, thấy Trịnh Du, hắn cúi
đầu bẩm: "Bẩm vương phi, Hòa thượng thư tới."
Vừa nhắc tới Hòa thượng thư, mặt Trịnh Du lập tức liền biến sắc, nàng
trầm giọng nói: "Ta là một phụ nhân đơn độc ở nhà, liên quan gì đến
Thượng Thư phía trên, tại sao lại liên tiếp viếng thăm? Nói cho hắn biết, ta
không có ở đây."
Gần như là giọng nói của nàng vừa dứt, giọng nói trong trẻo mang theo
một loại ngọt ngào cùng tiếng cười vui của Hòa Sĩ Khai vang lên: "Vương
phi cần gì phải cự người ngoài ngàn dặm? Tiểu tử Cao Trường Cung kia
không nhớ nàng, Nghiệp thành này còn có trượng phu khác nguyện ý gần