gũi với vương phi." Vừa dứt tiếng, một người hán tử bốn mươi tuổi mặt
tròn, dáng dấp trông trơn bóng rõ ràng vọt vào.
Hán tử kia chính là Hòa Sĩ Khai, cận thần được tin tưởng nhất bên cạnh
Cao Trạm. Vừa nhìn thấy Hòa Sĩ Khai trưng ra đôi mắt hí cười cười, vẻ
mặt có vẻ cực kỳ ân cần, sắc mặt Trịnh Du lúc xanh lúc trắng. Kể từ hôm
đó, sau khi bị Cao Trạm đùa giỡn, cái tên Hòa Sĩ Khai liền xuất hiện. Mỗi
lần hắn đều đem phủ Lan Lăng vương trở thành phủ đệ của mình, thoải mái
đi vào, đối với nàng hết sức trêu ghẹo, khinh nhục.
Trịnh Du không phải là không có phản kháng, nàng đã từng lệnh cho
người làm trong phủ đuổi hắn ra ngoài, cũng nói với phụ thân và Tộc
trưởng, nhưng mà, người làm nào đuổi Hòa Sĩ Khai đi, ngày thứ hai liền bị
tiện nhân cắt đứt chân để ngoài cửa lớn, mà phụ thân và Tộc trưởng lại còn
là nói nàng nhẫn nại, nói cái gì chiếm tiện nghi của Hòa thượng thư hắn,
Trịnh Du không cần phải tức giận như vậy.
Hiện tại, Hòa Sĩ Khai này lại tới. Hắn nhìn thấy Trịnh Du nghiêm mặt
nhìn mình chằm chằm, không thuận theo đến gần mình, vừa quát lớn nhóm
người hầu tiến lên, vừa tiện tay cầm cây chổi làm kiếm ngăn ở trước người
của nàng.
Cái bộ dáng này của Trịnh Du, khiến Hòa Sĩ Khai liên tiếp thở dài, hắn
liếc nhìn nhóm người hầu căn bản không dám tiến lên, lắc đầu thở dài nói:
"Cần gì chứ, cần gì chứ? Ta nói vương phi nương nương, chuyện nam nữ
nói một cách thẳng thừng, cũng chính là chuyện như vậy. Nói thật, phụ
nhân các người cũng có thể từ trong đạt được niềm vui. Cần gì phải cự
người ngoài ngàn dặm như vậy?" Hắn chậc chậc hai tiếng, lại nói: "Hơn
nữa, tiểu tử Cao Trường Cung kia vứt bỏ ngươi không quan tâm, ngươi cần
gì phải thủ tiết vì hắn?"
Hòa Sĩ Khai vừa nói, vừa từ từ đến gần Trịnh Du giống như mèo vờn
chuột. Trịnh Du từng bước từng bước lùi về phía sau, lùi đến lúc không thể