Lời này vừa nói ra, tiếng cười vang dội bốn phía, một giọng nói quái dị
cất lên: "Kiến Khang có cô tử tuyệt sắc nào, bọn ta sao lại không biết? Thì
ra Quảng Lăng vương chỉ là dọa chúng ta."
Giọng điệu không hay ho gì, nhưng Quảng Lăng chỉ cười cười, chẳng
nói chẳng rằng tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Trông thấy hắn đã bước vào yến tiệc, Trương Khởi lại biến mất trong
bóng tối. Nàng đưa tay ấn lồng ngực của mình, thở ra một hơi thật dài.
Thật may là hắn vẫn là một người rộng lượng như trong trí nhớ......Thấy
được ánh mắt mình, mặc kệ có hiểu hay không nhưng vẫn nói thêm gì nữa.
Thật may là mình tham gia yến tiệc này, kịp thời ngăn cản hắn.
Lúc đó yến tiệc bắt đầu.
Tất cả đèn đuốc vào giờ phút này đồng loạt sáng lên, lửa cùng mùi rượu
hun đỏ hai gò má mỹ nhân, thì ra đám cô tử đã lặng lẽ thể hiện vẻ đẹp mĩ
miều nhất của mình. Mà cả đám lang quân, cũng không chú ý tới Quảng
Lăng vương nữa, ngắm nhìn đám cô tử đi qua đi lại trong vườn hoa.
Trương Cẩm đứng ở một góc, đôi mắt đẹp vẫn dõi theo bóng dáng Tiêu
Mạc. Ở phía sau nàng, có mấy cô tử thỉnh thoảng liếc nhìn nàng bằng ánh
mắt dè bĩu.
Thấy Trương Cẩm không có tâm tư chú ý mình, Trương Khởi cắn cắn
môi, đi tới kỷ án đặt trong hoa viên. Các đại gia tộc ở Kiến Khang phàm là
có tiệc đều phải chuẩn bị kỷ án này. Phía trên để bút, mực, giấy, nghiên,
bên cạnh kỷ án còn bày đàn cầm, đàn sắt và sáo. Những thứ này đều chuẩn
bị sẵn cho đám lang quân cô tử đột nhiên nổi hứng.
Thấy bốn bề vắng lặng, Trương Khởi cầm tờ giấy trắng trên bàn lên, viết
thật nhanh một câu. Sau đó gấp tờ giấy, lại ẩn vào trong bóng tối.