Quay đầu lại nhìn nơi phồn hoa này, nàng lặng lẽ đi ra khỏi Tiêu phủ.
Lúc này, trong Tiêu phủ thỉnh thoảng có người ra vào, Trương Khởi đi ra
thì những người gác cổng cũng không hề liếc mắt nhìn nàng.
Đi tới chỗ đỗ xe ngựa cách cửa chính năm trăm bước, Trương Khởi rốt
cuộc cũng tìm được xe ngựa của Sứ giả nước Tề.
Đang lúc ấy thì tiếng bước chân bỗng vang dội, đồng thời còn truyền tới
tiếng nói khẽ khàng của một hộ vệ nước Tề, "Vương, đám người Nam này
thật quá phách lối!"
Một hộ vệ khác lạnh lùng nói: "Nước Trần chỉ lớn bằng bàn tay, mà
giọng điệu kẻ nào cũng thật lớn!"
Một lát sau, Quảng Lăng vương cất giọng bình tĩnh, "Người Hán phương
Nam xưa nay đã như vậy. Đám trí sĩ bọn họ cưới xin còn phải lật xem gia
phả bàn về tổ tông...... Những kẻ như vậy, có thể trông cậy bọn họ tự mình
biết mình không?"
Giọng nói mang vẻ lạnh lùng khinh thường thậm chí không thèm bình
luận.
Đang lúc này, một tên hộ vệ đột nhiên quát lên bằng tiếng Kiến Khang:
"Ai?"
Trong tiếng quát, hắn vội tiến lên vài bước, rút bội kiếm bên hông ra,
"xoẹt" một tiếng gạt màn xe ngựa của Quảng Lăng vương!
Màn xe tung bay, gương mặt trắng trong thuần khiết của một tiểu cô tử
hiện ra trước mặt ba người.
Không ngờ lại là một cô tử người Nam, hai hộ vệ đều ngẩn ra. Trong ánh
lửa chập chờn, tiểu cô tử trước mắt này có đôi mắt long lanh, khuôn mặt