nhỏ nhắn trắng noãn, để lộ trán, vừa thanh tú lại vừa thuần khiết, đáng yêu
không có lời nào để lột tả.
Rõ ràng vẫn còn chưa trỗ mã.
Bọn hộ vệ chỉ hơi sững sờ, lập tức cau mày lại. Một hộ vệ lạnh giọng
quát lên: "Tiểu cô tử, cô còn quá nhỏ, Quảng Lăng vương nhà ta sẽ không
thích đâu."
Thấy hộ vệ này cho rằng mình được bí mật đưa tới, mặt Trương Khởi đỏ
lên, nàng oán hận trợn mắt nhìn hộ vệ kia rồi đưa mắt nhìn Quảng Lăng
vương.
Cắn môi, thấy mọi người im lặng nhìn về phía này, Trương Khởi vội vã
móc một tờ giấy từ trong ngực ra. Đưa tờ giấy xong Trương Khởi nghiêm
túc nhìn Quảng Lăng vương, đè thấp giọng thanh thúy nói: "Có người
muốn gây bất lợi cho ngài, họ sẽ động thủ lúc ngài rời khỏi Kiến Khang. Ta
không ngờ ngài lại trở về nhanh như vậy, đang chuẩn bị đặt tờ giấy này ở
trong xe ngựa của ngài."
Một tên hộ vệ nhận lấy tờ giấy nàng đưa tới, mở ra liếc mắt nhìn rồi thu
vào trong lòng hỏi "Là ai? Dẫn theo bao nhiêu hộ vệ?"
Trương Khởi lắc đầu, khẽ nói: "Ta không biết."
Vừa nói đến đó, cằm của nàng đã bị một bàn tay to nâng lên.
Không biết từ lúc nào, Quảng Lăng vương đã đứng ở trước xe ngựa,
chặn ván dậm xuống xe của nàng. Hắn nâng cằm nàng lên, nhờ ánh trăng
cùng đèn đuốc cách đó không xa mà quan sát mặt nàng kỹ lưỡng.
Hắn áp lại gần như vậy, hơi thở cũng phả lên trên mặt nàng.