thê tử trên danh nghĩa của hắn, nàng ở phủ Lan Lăng vương, bên ngoài là
danh phận Lan Lăng Vương phi!
Trong lúc Dương Thụ Thành cau mày nói không ra lời thì Lan Lăng
Vương đột nhiên quay đầu lại, trầm giọng nói: "Ngươi chấp bút đi, vả lại
đối với Trịnh thị, nhục nhã của nàng, toàn bộ nguyên nhân là do ta gây nên,
tình cảnh trước mắt của nàng, ta cũng có thể hiểu rõ một phần."
Xem ra Quận Vương muốn xen vào chuyện này. Dương Thụ Thành thầm
nghĩ: Cũng được, chuyện hòa ly có thể nói sau, dù thế nào, danh dự đại
trượng phu không thể không chú ý.
Lúc này, giọng nói êm tai của Lan Lăng Vương truyền đến: "Có câu
nước không thể một ngày không có vua, vợ không thể không chồng mà
mạnh, ta thấy ba người Dương Tĩnh, Lý Nghĩa Thành, Lâu Nguyên Chiêu,
đều tuổi trẻ đã chịu nghe dạy dỗ, người rất có tiết chế, bọn họ nếu đối với
ngươi có ý, cần gì cự người ngoài ngàn dặm? Cho dù đã gả một lần, Hòa Sĩ
Khai đồn đãi, nào dám tùy ý nhục nhã ngươi? Cuộc sống ở trên đời này,
làm việc hành sự, cũng đều phải có sự quyết đoán."
Nói tới đây, Lan Lăng Vương dừng một chút, lại nói tiếp một câu: "Hôm
nay, Trương Khởi ở bên người ta, lòng ta đã an, duy chỉ mong A Du ngươi
cũng có thể tìm được người chồng tốt, từ đó ngươi không còn nhớ mong ta
nữa."
Hắn nói đi nói lại, tóm lại thực ra là một câu nói: Cao Trường Cung ta đã
không muốn cũng không thể bảo vệ ngươi...ngươi có thể chọn một người từ
trong ba người kia bằng lòng bảo vệ ngươi, từ đó về sau ngươi vui vẻ, tất cả
mọi người đều tốt.
Sau khi Lan Lăng Vương nói ra, Dương Thụ Thành sững sờ một lát, hắn
không làm ngay, mà là cẩn thận hỏi: "Quận Vương, bây giờ nói những lời
này thích hợp sao?" Thư của Trịnh Du, lời nói động lòng người, tình cảm