nồng nàn, khiến hắn là người ngoài nhìn lòng cũng chua xót, Quận Vương
lại không quan tâm tình cảm này, trong lúc nàng bất lực nhất, lúc lạnh lẽo
lại nói ra những lời này, thật đúng là vô tình?
"Thích hợp!" giọng nói Lan Lăng Vương hết sức bình tĩnh, hắn từ từ nói:
"Chuyện thế gian muốn dứt là dứt. Làm việc do dự, sẽ gây ra họa! Những
thứ này trong binh thư có nói. A Du nàng là một người bướng bỉnh, ta
không thể cho nàng, thì nên cắt đứt với nàng. Những thứ này, đợi sau này
nàng chín chắn một chút sẽ hiểu."
"Quận Vương nói rất có lý."
"Đi thôi, đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."
Lan Lăng Vương trở lại Kiến Khang thì mặt trời đã về tây, cửa thành đã
bắt đầu đóng.
Cưỡi ngựa vào sứ quán, xa xa, Lan Lăng Vương liếc mắt liền thấy
Trương Hiên cùng Trương Khởi cười nói. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, sải
bước đến gần.
Cũng không biết Trương Khởi nói câu gì, Trương Hiên đang ngẩng đầu
cười ha ha. Cười cười, khóe mắt của hắn liếc thấy Lan Lăng Vương, nhất
thời, tiếng cười kia liền cứng lại, mà người của hắn lại càng vội vàng đứng
lên, cứng nhắc thi lễ với Lan Lăng Vương, khi Trương Hiên ngồi xuống thì
đã cách xa Trương Khởi hai mét.
. . . . . . Trong một tháng này, Trương Hiên mọi việc đều không thuận,
những năm gần đây hắn giấu riêng văn phòng tứ bảo cùng cây quạt bản đơn
lẻ (*), khi hắn trả nợ thì không còn nhiều lắm. Hắn rốt cuộc tìm được ngọn
nguồn xui xẻo của mình. Thì ra là người khác không thích hắn quá gần gũi
với Trương Khởi. Phải nói, người khác không thích Trương Khởi gần gũi
với hắn, hơn cả bản thân mình.