Thấy Trương Khởi tròn mắt, Trương Hiên nhỏ giọng hỏi: "A Khởi. Muội
có phải đang giận dỗi với hắn hay không? Đã tới Kiến Khang lâu như thế,
cũng không trông thấy muội làm nũng với hắn?" Trong ký ức của hắn, cô
muội muội này giỏi nhất là nũng nịu, mê hoặc người, ngay cả hắn là huynh
trưởng cũng khó chống đỡ.
Trương Khởi “Vâng” một tiếng. Từng có mấy lần, nàng muốn đem
những gì bản thân đã trải qua nói với Trương Hiên. Nhưng đối với huynh
trưởng vô cùng thuần khiết, khuôn mặt ẩn chứa một chút yếu mềm này,
nàng lại đem lời nói thu về: Nói ra thì thế nào? Hắn cũng không thể giúp
mình quyết định, nói không chừng sẽ khiến hắn vốn vui vẻ lại thêm vào
một chút phiền não.
Nghe thấy Trương Khởi thừa nhận, Trương Hiên nghiêm túc nói: "A
Khởi, muội không thể tùy hứng như vậy. Phải biết, thế gian này trượng phu
phần nhiều là lòng dạ bạc bẽo, muội có thể có gặp được một người thật
lòng vì muội, thì không thể suy tính quá nhiều, cũng không thể tùy hứng
yêu cầu, không sẽ phai nhạt duyên phận khó có được này."
Trầm tư một chút, Trương Khởi nhỏ giọng nói: "Cửu huynh, muội biết
rồi."
"Biết là tốt rồi."
Hai huynh muội nói chuyện phiếm một lúc, Trương Hiên thấy sắc trời
không còn sớm, liền vội vàng đứng lên cáo từ, Trương Khởi đưa hắn đến
lớn cửa. Liếc nhìn vài chục người ở bên ngoài, chỉ chờ từ xa xa gặp mặt
nàng và Lan Lăng Vương một lần, trở về không phải ngẫu hứng làm thơ,
chính là văn sĩ mê thích vẽ tranh, vội vàng co rụt đầu lui lại.
Đi vào trong viện, Trương Khởi quay đầu lại trừng mắt nhìn bóng dáng
cao lớn bận rộn trong thư phòng, lúc này mới nhảy cà tưng đi về phía chủ