"Có người sai khiến?" Dương Thụ Thành không hiểu: "Người nọ sai
khiến Hòa Sĩ Khai làm chuyện này, có mục đích gì?"
Lan Lăng Vương thản nhiên nói: "Nếu như có mục đích, vậy cũng không
nghiêm trọng, sợ là không có mục đích."
Làm gì có người nào không có mục đích gì, lại đi đắc tội một Quận
Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng ? Ý của Quận Vương là có người thử
dò xét hắn?
Trong lúc Dương Thụ Thành mê muội, Lan Lăng Vương lại trầm mặc.
Hắn chăm chú nhìn phương xa, đứng im giống như ngọn núi, bóng dáng
cao to tuấn tú, mơ hồ có chút thê lương.
Đột nhiên, Dương Thụ Thành hiểu. Thiên hạ ngày nay, ai mà không có
mục đích gì lại làm chuyện hoang đường như vậy? Tính đi tính lại, chỉ có
Hoàng đế Cao Trạm. Những năm gần đây, Quận Vương đối với quốc gia
của hắn có nhiều coi trọng, Dương Thụ Thành hoàn toàn có thể hiểu.
Nhưng quân chủ Tề quốc này đổi một người lại một người, đều là một cuộc
so tài hoang dâm. Trong lòng của hắn, sợ là không dễ chịu.
Âm thầm thở dài một tiếng, Dương Thụ Thành phá vỡ sự yên lặng: “Trả
lời thư này thế nào đây?" Dương Thụ Thành nhỏ giọng nói: "Quận Vương,
Hòa Sĩ Khai làm nhục vương phi như thế. Thực là làm nhục mặt mũi
người. . . . . ."
Hắn không có nói tiếp, bởi vì vừa nói ra, Dương Thụ Thành đột nhiên
phát hiện, cục diện bây giờ đối với Lan Lăng Vương, là kết quả khó vẹn cả
đôi đường. Nếu như hắn nhúng tay vào, không nói đến người khác. Vương
phi tất nhiên sẽ cảm động vui mừng, mà Quận Vương đã tính toán chuyện
hòa ly với nàng, không biết đến bao giờ mới xong. Nhưng nếu như mặc kệ,
vậy danh dự của Quận Vương ở đâu? Bất kể như thế nào, dù sao cũng là