Cúi đầu, Trương Khởi dán mặt vào gương mặt lạnh lẽo của hắn, nước
mắt rơi như mưa. Thấy nàng đau lòng, môi Lan Lăng Vương giật giật.
Thấy thế, Trương Khởi vội vàng vươn tay đặt trên môi của hắn, khàn giọng
nói: "Đừng nói chuyện, Trường Cung, đừng nói chuyện."
Vừa nói vừa nghiêng môi hôn hắn lung tung.
Lúc này, một cái tay khác của nàng bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy, không ngờ
tay của nàng nhỏ bé như thế, hắn khàn khàn nói: "Ta không có bị thương ở
chỗ hiểm, A Khởi, ta không chết được."
Không thể nào, hắn chảy nhiều máu như vậy, nhiều máu như vậy a!
Trương Khởi thút thít, nàng dùng sức lắc đầu, chỉ cầu xin: "Trường
Cung, chàng đừng nói chuyện, chàng...chàng đừng bỏ thiếp một mình. . . . .
."
Giọng nói yếu ớt của hắn truyền đến: "A Khởi, nàng sợ?"
Trương Khởi ra sức gật đầu, nàng nức nở nói: "Không có chàng, thiếp
sống có ý nghĩa gì. Trường Cung chàng đừng bỏ lại thiếp một mình, thiếp
sợ, thiếp rất sợ, rất sợ."
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, bởi vì đau
đớn mà trắng xanh, trên môi hắn còn sót lại máu tươi. Hắn dịu dàng nhìn
Trương Khởi, thấp giọng nói: "Nàng không hề trách ta nữa?"
Trương Khởi dùng sức lắc đầu, ra sức nói: "Không trách, không bao
giờ… trách nữa." Nàng nức nở nói: "Trước kia là thiếp không đúng, thật ra
thiếp đã không còn trách chàng từ lâu rồi, chỉ là bướng bỉnh không chịu đối
tốt với chàng." Trương Khởi cúi đầu xuống, môi anh đào của nàng đặt lên
môi hắn, đầu lưỡi phác thảo khóe môi, nuốt máu tươi vào trong bụng, nước
mắt Trương Khởi muốn ngừng mà ngừng không được: "Trường Cung, van
chàng, đừng bỏ lại một mình thiếp."