“Ta sẽ không."
"Chàng nói phải giữ lời." Trương Khởi thút thít chuyển sang tức giận,
"Chàng không được gạt thiếp."
"Được." Khạc ra một chữ này, hắn hụt hơi ngửa đầu không chớp mắt
nhìn gương mặt tuyệt diễm của nàng, hắn lẩm bẩm gọi: "A Khởi."
"Dạ."
"Nàng đừng sợ."
"Được, thiếp không sợ, thiếp không sợ. . . . . ." Nước mắt lăn không dứt,
Trương Khởi nghẹn ngào nói: "Thiếp chỉ muốn chàng còn sống, chỉ cần
chàng còn sống."
Nghe đến đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Lan Lăng Vương gợi
lên một nụ cười khổ, hắn thấp giọng nói: "Nhưng mà, ta chuyển biến tốt
một chút, nàng sẽ lại hận ta."
"Không có cũng không bao giờ … nữa." Trương Khởi ra sức lắc đầu,
nàng cắn môi ủ rũ, nói từng chữ từng câu: "Thiếp cả đời vĩnh viễn sẽ không
tức giận với chàng."
"Thật, thật?"
"Thật."
"Nàng yêu ta sao?"
"Ừ, thiếp vẫn một mực yêu chàng." Trương Khởi vùi mặt vào mái tóc
đen của hắn, thì thào nói: "Cái gì thiếp cũng không cần, cái gì cũng không
cầu, thiếp chỉ muốn chàng khỏe mạnh, chỉ cần chàng còn sống thật khỏe
mạnh." Bởi vì quá sợ, quá đau khổ, nước mắt của nàng lại chảy thành đê: