Một ngày kia, Lan Lăng Vương vội vã trở về Kiến Khang , sau khi cự
tuyệt những đám người đến thăm hỏi mấy lượt, liền trở lại thư phòng
thương lượng sự tình mới vừa bùng phát.
Chúng tướng vừa lui, Lan Lăng Vương đang cúi đầu bận rộn, liền nghe
được một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt truyền đến. Xen lẫn
trong đó là mùi hương u nhã cực kỳ quen thuộc. Sau đó, một đôi cánh tay
trắng nõn đã đưa ra, ôm thật chặt lấy hông của hắn.
Nhuyễn ngọc ôn hương dán chặt lên người, Lan Lăng Vương cúi đầu,
nhìn Trương Khởi, cảm nhận khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào trên
lưng mình, dịu dàng cười gọi: "A Khởi?"
"Vâng", Trương Khởi đáp lại một tiếng. Ngẩng đầu lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày nhàn nhạt yêu kiều như vẽ, trong làn
thu thủy đang lưu động thấp thoáng nét quyến rũ mơ hồ. Nàng khẽ gọi:
"Trường Cung."
"Ừm!"
"Lần này. Chàng làm thiếp sợ muốn chết". Nói xong, trong mắt đã thấp
thoáng lệ quang, môi mím lại, lộ vẻ vô cùng uất ức.
Lan Lăng Vương xoay đầu lại, hắn cưng chiều nhìn nàng, cúi đầu hôn
lên trên trán của nàng một cái, rồi nhẹ giọng đáp: "Sau này sẽ không như
vậy nữa!"
Mặt Trương Khởi dán lên lưng hắn, vừa nói nước mắt lại đã rơi xuống:
"Cái người tuyệt đối không tốt này, thực là tuyệt không tốt....... Lúc ở nước
Tề đối xử như vậy, tới bây giờ còn bị thương khiến người ta phải sợ hãi thế
này".