Lan Lăng Vương chau mày lại uống vài ngụm, ánh mắt liếc về phía
Thành Sử đang đứng một bên: "Tại sao còn chưa đi?".
"A, Vâng".
Thành Sử khom người lùi ra, Trương Khởi liền ở phía sau hỏi: "A Sử,
những thích khách kia là ai, có thể tra rõ không?".
Thành Sử quay đầu lại, hắn ta lắc đầu nói: "Dương Thụ Thành vẫn đang
tra!".
Trương Khởi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải tra ra bằng được,
nếu không, ta sợ sẽ còn có lần sau!".
"Đúng, đúng vậy!", Thành Sử mặt ủ mày ê lui ra ngoài.
Lan Lăng Vương dưỡng thương ước chừng mười ngày, trong mười ngày
này, Trương Khởi cực nhọc ngày đêm, hầu hạ chăm sóc cho đến khi nghe
thấy đại phu tuyên bố hắn hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi.
Mà cũng trong mười ngày đó, Dương Thụ Thành vẫn không tra ra thích
khách là ai.
Lan Lăng Vương có thân phận bậc nào? Lần này hắn bị đâm, không chỉ
có hộ vệ của hắn, mà ngay cả Trần đế cũng bị kinh động. Sau khi tra xét
một phen, Trần đế hoài nghi vài đám người, nhưng đến cuối cùng lại không
có đủ chứng cớ.
Ngoài việc Trần đế vô cùng xấu hổ, thì từ sau sự kiện này xảy ra, Trương
Khởi cũng không còn bướng bỉnh chống lại Lan Lăng Vương giống như
trước nữa. Sau khi trải qua cảm giác khủng hoảng mất mát, hiện tại ở chung
một chỗ, nàng lại tựa như lúc ban đầu, mềm mại yêu kiều dựa vào hắn. Đối
với hắn vừa dịu dàng vừa chăm sóc ân cần, chỉ sợ không được chu toàn
trong mọi việc.