CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Trang 1764

Vừa nói ra lời này, gánh nặng Trương Khởi trong lòng liền được giải

khai, hai chân chống đỡ không nổi nữa ngã xuống đất.

Thấy nàng ngồi dưới đất bụm mặt bi thương khóc, mấy hộ vệ đều nhìn

Thành Sử, khóe miệng Thành Sử co quắp mấy cái, vươn tay muốn tát mình
một bạt tai, rồi lại không dám làm ra tiếng động.

Hết chương 209.