Lan Lăng Vương thấy thế liền vội vàng xoay người lại ôm lấy nàng, vừa
hôn vừa nói: "Đúng, đúng, là ta không đúng".
"Chàng còn đối với người ta tuyệt không dịu dàng, động một chút là
nghiêm mặt giả bộ nghiêm túc dọa nạt!"
"Được rồi, ta sẽ dịu dàng. Về sau, ta nhất định sẽ dịu dàng."
"Còn gạt thiếp, còn đánh cả Cửu huynh của thiếp nữa".
"Đúng, đúng, đều là ta không phải".
Trương Khởi mềm mại dựa vào trong ngực Lan Lăng Vương, vừa quở
trách sai lầm của hắn, vừa âm thầm oán hận nghĩ: Nước Trần đang êm đẹp,
tại sao tự dưng lại có thích khách tới ám sát một Quận Vương của nước
khác chứ? Còn bắn một mũi tên đúng lúc như vậy? Hắn trọng thương ngã
gục, thế mà đám Thành Sử lại tuyệt không đau lòng, còn lặng lẽ nhìn ta rơi
nước mắt! Người này thật là càng ngày càng quá mức, ngay cả chuyện như
vậy cũng có thể mang ra gạt nàng!
Nghĩ đến cam kết mình đã lập khi hắn bị thương nặng, hỏa khí của
Trương Khởi càng lúc càng lớn, lập tức vươn tay bấu vào bên hông hắn,
Lan Lăng Vương nghiến răng nhịn đau thì lại nghe thấy âm thanh uất ức
mềm mại vang lên bên tai: "Nhất định là trong lòng chàng đang trách thiếp,
cho nên mới luôn sưng mặt lên với thiếp như thế!".
"Không có."
"Thật không có?"
"Thật sự không có."
... ...