Trương Khởi ngẩng đầu lên, nàng dịu dàng ngưng mắt nhìn Lan Lăng
Vương, khẽ nói:"Trường Cung, chàng muốn để ta lại Trần sao? Nhưng
Trường Cung, chàng đã nghĩ qua chưa, có lẽ vừa đi thì cả đời này cũng
không có cơ hội trở lại Trần, chàng để ta ở lại chỗ này, có thể yên tâm sao?
Ngày nào đó nếu không may mắn da ngựa bọc thây, chàng muốn cho A
Khởi chỉ có thể thông qua chim bồ câu, nhận được tin chàng đã qua đời
sao?"
Nàng đem chuyện sống và chết nói ra giống như bình thường đang ăn
cơm vậy, những lời không may mắn này, khiến cho chúng tướng ai nấy
cũng đều mở to mắt.
Trương Khởi cũng không thèm để ý tới bọn họ, nàng ngẩng đầu nhìn Lan
Lăng Vương, rồi sau đó nhẹ nhàng cúi chào, lẳng lặng nói:"Trường Cung,
A Khởi là người đã chết qua một lần. Nửa đời sau, chỉ mong cùng lang
quân đồng sinh cộng tử!".
Vừa dứt tiếng, đám chúng tướng thầm than trong lòng, bọn họ ngẩn ngơ
thi lễ với hai người một cái, rồi đồng thời lui ra bên ngoài.
Thành Sử đi ở phía sau cùng, lúc rời đi, hắn ta còn cẩn thận đóng cửa thư
phòng lại.
Quả nhiên, bọn họ vừa đi, Lan Lăng Vương liền bước nhanh tới trước
mặt Trương Khởi. Đưa tay đặt lên vai của nàng, hắn muốn nói gì đó, nhưng
đôi môi lại cứ run rẩy, cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, dán sát mặt mình lên
mặt của nàng, khàn khàn giọng nói: "Nàng yên tâm, nếu Cao Trạm dám can
đảm khinh thị ngươi, thì kể cả có gánh vác tội hành thích vua trên vai, ta
cũng sẽ bảo hộ nàng chu toàn".
Công nguyên năm 563, sau khi Trần đế trải qua mấy phen thử dò xét
thương lượng, xác nhận tâm ý của Lan Lăng Vương vẫn luôn hướng về
nước Tề cũng dần dần phai nhạt ý định. Mà trong lúc này, người do Vũ