Văn Liên và Lương Hiển nước Chu phái tới, dùng lời lẽ khiêm tốn cùng với
lễ vật thật dày của mình khiến cho trên dưới nước Trần, dần dần bỏ đi ý
định chinh phạt đất Chu.
Tháng năm âm lịch , dưới sự thúc giục lần nữa của Cao Trạm, đoàn
người Lan Lăng Vương rời khỏi Hàng Châu, trải qua ba bốn tháng lặn lội
đường xa, rốt cuộc đến tháng chín, tiết Trung thu cũng về tới bên ngoài
Nghiệp thành.
Nhìn tường thành cao lớn dần dần hiện ra trước mắt, nơi mà nàng đã
từng khát vọng muốn trốn thoát khỏi đó, trong lúc vô tình, Trương Khởi
thẳng lưng, hai tay của nàng đặt ở trên váy đã xoắn thành một đoàn.
Lại trở về chiến trường này rồi, hai năm trước, trong ngày tuyết rơi tán
loạn, nàng thất bại, vì vậy mà hoảng hốt bỏ chạy. Lại một lần nữa trở về
đây, nhưng cảnh và người đều đã khác.
Nàng nghĩ, đây hẳn cũng là trận chiến cuối cùng trong sinh mệnh nàng.
Nếu như còn xuất hiện ngày đông giá rét như hai năm trước, nàng sẽ không
chạy trốn nữa, mà trực tiếp lựa chọn cái chết. Nếu như nàng thắng, thì ở đất
nước hoang đường, nam nhân kia sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn
cũng không trở về mảnh đất Hàng Châu xinh đẹp đó, nếu như vậy thì còn
có gì để nuối tiếc nữa?
Xin ông trời cho phép nàng tùy hứng một nhất, cho phép nàng chém giết
thêm một lần nữa.
"Tới rồi!". Đột nhiên, lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền
đến: "Ah, là người của vương phủ chúng ta? Quận Vương, là Phương lão
cùng với Vương phi", vừa nói đến đây, tiếng nói kia đột nhiên dừng lại, hắn
ta quay đầu liếc nhìn Trương Khởi trong xe ngựa.
Trương Khởi cũng không nhìn về phía hắn, cũng không giống như lúc
vừa tới Kiến Khang, vẫn làm bộ như cái gì cũng không để ý. Nàng vén rèm