xe lên, sống lưng thẳng tắp, nở nụ cười tuyệt mỹ, lẳng lặng chờ Lan Lăng
Vương phi trên danh nghĩa đến gần.
Năm trăm tinh binh cưỡi ngựa tiếp tục đến gần, thì ở bên ngoài Nghiệp
thành, đội ngũ mấy trăm người kia cũng phi như bay đến.
Trong nháy mắt, đội ngũ kia đã vọt tới trước mặt bọn họ. Trong lúc Lan
Lăng Vương tay giơ lên, ra hiệu cho 500 tinh binh đồng thời dừng bước thì
Phương lão từ trên xe ngựa trèo xuống, lảo đảo chạy tới: "Trường Cung,
người đã trở lại rồi?". Rõ ràng chỉ một câu đơn giản, nhưng lúc thốt ra khỏi
miệng lại mang theo chút nghẹn ngào.
Lan Lăng Vương tung người xuống ngựa, hắn chậm rãi bước tới, rồi đỡ
Phương lão lên. Cúi đầu nhìn mái tóc đã trắng hoàn toàn của lão, hốc mắt
của Lan Lăng Vương cũng ươn ướt: "Ta chỉ mới rời khỏi một năm, Phương
lão, sao ông lại không bảo vệ tốt thân thể chính mình?".
"Đứa nhỏ ngốc, Phương lão đã già rồi, người già thường sẽ như vậy".
Nén lệ quan sát Lăng Lăng Vương từ trên xuống dưới một lần, Phương lão
không nhịn được nâng ống tay áo lên lau khóe mắt.
Trong lúc chủ tớ hai người tâm sự với nhau thì Trương Khởi cùng với
500 tinh binh và đám người trong vương phủ cũng đến nơi.
Phương lão đang nhìn chằm chằm về phía trước, liền nghe được một
giọng nữ mềm mại truyền đến: "Phương lão, Trường Cung một đường chạy
băng băng, rất mệt mỏi!".
Nghe thấy thế, Phương lão cười ha ha, rời khỏi Lan Lăng Vương, lui về
phía sau mấy bước. Lúc này, giọng nữ êm ái kia lại vang lên lần nữa, nhưng
lần này, trong giọng nói lại mang chút bi thương: "Trường Cung......."
Chỉ một tiếng ngắn ngủi thôi lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng
chua xót.