Ông trời sao mà khéo bất công
Khóe môi Trịnh Du khẽ nhếch lên, nàng ta nhìn chằm chằm Trương
Khởi, chờ nàng tiến lên, chờ nàng hành lễ.
Trương Khởi vừa tiến lên hai bước, liền bị Lan Lăng Vương cầm tay, dắt
nàng đi tới trước mặt Phương lão, nhẹ giọng nói:"Phương lão, ta đã mang
A Khởi trở về".
Hẳn là khi nàng lướt qua, bắp thịt trên mặt Trịnh Du đột nhiên giật lên
mấy cái, sau đó, nàng ta lại muốn cười lạnh.
Nhưng nàng ta lại không làm thế, Trịnh Du cô độc đứng ở nơi đó, bận
rộn suy nghĩ : Nếu như Thu công chúa không gả cho người Đột Quyết xa
xôi, nếu không xa lánh đám người Lý Ánh thì tốt biết mấy.... Đáng tiếc bọn
họ đều đã rời đi, khiến cho giờ phút này nàng ta thật cô đơn, căn bản không
có cơ để áp chế tiện nhân kia
Phương lão nhìn Trương Khởi uyển Chuyển đi tới , trong mắt cười đến
rưng rưng, lão luôn miệng nói:"Đứa bé ngoan, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt
rồi".
Sau khi chào hỏi qua Phương lão, Lan Lăng Vương liền nhìn về phía
Trịnh Du.
Theo ánh mắt này của hắn, bất tri bất giác, mọi nơi đều an tĩnh lại. Tất cả
mọi nơi cũng ngưng huyên náo ồn ào.
Bọn họ ở đều đang đợi ,... ...
Lan Lăng Vương nhìn Trịnh Du, rồi quay sang nói với Trương Khởi:"A
Khởi, nàng ấy là A Du, khi còn bé rất thân thiết, ở trong lòng ta, nàng ấy
luôn là muội muội ruột thịt. Chờ ta cùng với nàng hòa ly xong, hai người
đều có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, qua lại như bằng hữu với nhau".