Lan Lăng Vương quay đầu lại.
Rèm trong cỗ xe ngựa kia liền được vén lên, nữ chủ nhân trong xe ngựa,
từ từ gỡ mũ sa xuống, lộ ra gương mặt đã chỉnh trang tỉ mỉ, nhưng không
còn lịch sự ưu nhã giống như trước kia mà âm trầm hơn rất nhiều. Người
đó chính là Trịnh Du.
Trịnh Du bước xuống xe ngựa, rồi quay về phía Lan Lăng Vương thi lễ,
rồi khẽ nói:"Trường Cung, hoan nghênh chàng về nhà!". Sau đó nàng ta
ngẩng đầu lên, lần nữa yên lặng nhìn về phía Lan Lăng Vương.
Tựa như trước kia, trong ánh mắt chất chưa dịu dàng và thâm tình, nhưng
nhiều hơn cả sự lạnh lẽo không thể nói rõ.
Nàng ta hẳn rất hận hắn? Rõ ràng lùi một bước đều sẽ giải thoát, lại cứ
muốn ôm hận vào người, tự trói mình trong kén, một tầng lại một tầng,
không biết quấn bao nhiêu vòng, cuối cũng cũng chẳng còn đường ra,
không có chút ánh sáng.
Lan Lăng Vương thầm than một tiếng, gật đầu nhìn Trịnh Du, nhàn nhạt
nói:"A Du cũng tới?". Rồi hắn quay về hướng xe ngựa của Trương Khởi
vẫy vẫy, gọi:"A Khởi, Phương lão cùng với A Du đều đã tới, nàng mau
xuống gặp qua bọn họ đi".
Vừa dứt tiếng, màn xe phía sau liền được vén lên, một thiếu nữ thướt tha
duyên dáng đi ra.
Cơ hồ là khi người thiếu nữ này vừa xuất hiện, Trịnh Du lại cảm thấy
hào quang tỏa sáng trước mắt, chói mắt như thế, đâm thẳng vào mắt khiến
nàng ta theo bản năng đóng chặt mắt lại. Nhưng rất nhanh, Trịnh Du liền
mở mắt ra, nàng mở mắt thật to, không hề chớp nhìn mỹ nhân tuyệt sắc
đang nhẹ nhàng đi tới.
... ... Đẹp hơn rồi, so với hai năm trước, càng thêm đẹp không gì sánh nổi