cũng không hề trách hắn nửa câu. Mà hắn vừa về đã đẩy nàng ta đến nơi
dành cho khách, còn nói muốn hưu thê!
Người này, sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy, sao có thể bất tín vô sỉ
như thế?
Chìm đắm trong khổ hận vô biên, Trịnh Du đột nhiên "ộc" một tiếng,
miệng nhổ ra một ngụm máu tươi.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng với thân thể lung lay sắp đổ kia,
Phương lão đi tới một bên không nhịn được liền dừng bước. Hài tử này
chính là không nghĩ thấu, ban đầu nàng ta xuất giá cũng dẫn theo nha hoàn
thiếp thân, nhưng sau hai năm bị đánh đánh đuổi đuổi, thì hiện tại nha hoàn
kia cũng đã không còn thực tâm nữa rồi. Từng người một nhìn chủ tử nhà
mình tức giận đến hộc máu, cũng vẫn không dám tới gần!
Còn có cả Thu công chúa cùng với Lý Ánh, ai cũng toàn tâm toàn ý đối
tốt với nàng ta, nhưng nàng ta lại không nhìn thấy được, ngoài mặt là đúng
là còn hữu hảo vừa cười vừa nói, nhưng lòng người cũng là tim là thịt nếu
không dụng tâm thì qua thời gian dài, ai cũng không phải là người ngu, sao
có thể không nhìn ra được chứ?